Vợ chồng con lấy nhau được hơn hai năm, cháu nội giờ đã gần một tuổi. Bố mẹ ở quê, nhưng qua những lần mẹ lên thăm, hoặc qua các cuộc điện thoại, con biết mẹ không ưa con, mà… thực lòng, con có cố tìm hiểu thì cũng không biết vì lý do gì để sửa.
Vợ chồng con ở chung với chú Út, tuy cảnh chị dâu em chồng nhưng chẳng khi nào có xích mích cãi cọ. Bản thân con cũng rất thương bố, mẹ và yêu quý em chồng. Vậy mà… không lần nào mẹ lên chơi mà không có chuyện xảy ra. Con biết mẹ rất thương con thương cháu, nhưng hình như mẹ luôn xem con như người ngoài, có phải vậy không mẹ?
Con biết là ở quê nhưng gia đình nhà chồng thuộc hàng khá giả nên mẹ luôn được mọi người chăm lo, không phải đụng chân đụng tay việc gì. Nhà cửa, mọi thứ, chúng con đang sử dụng đều là bố mẹ sắm cho. Vợ chồng con cũng đang cố gắng làm ăn, tích cóp để tự sắm nhà và không phải lệ thuộc quá nhiều vào nhà chồng như trước. Hay phải chăng vì gia đình con nghèo hơn, không “môn đăng hộ đối” (dù khi bọn con lấy nhau, bố mẹ không phản đối vì điều này) nên sau này, thỉnh thoảng mẹ tự cho mình cái quyền nói ra những câu thiếu tôn trọng, thậm chí coi thường bố mẹ con? Nhưng nếu chỉ vì thế thì con đã thấy dễ hiểu hơn phần nào, đằng này…
Mẹ luôn để ý từng tí một rồi mắng con. Con lỡ làm đổ chút gia vị ra bàn bếp, mẹ bảo: “Làm ăn đuểnh đoảng”. Con đi mua nhiều đồ ăn hơn một chút, mẹ bảo: “Mua cho cả con cún nó ăn à”… Chú Út có bênh, nói lại thì chỉ càng khiến mẹ càng giận con hơn. Mẹ có biết là hồi đầu, chồng con thấy mẹ vô lý quá, còn cãi lại, con phải nhắc khéo anh ấy rằng: “Mẹ mắng thì em nghe, không sao hết, anh càng nói, mẹ càng giận em hơn”. Từ đó, chồng con chỉ nhắc khéo mẹ, không bênh vợ trước mặt mẹ, mặc dù biết vợ không sai. Mỗi tháng mẹ lên chơi với cháu một hai tuần. Thời gian đó, mọi việc trong nhà, từ cơm nước tới quần áo của cả nhà, đều một tay con tự làm. Vì con ý thức được rằng, mẹ không ưa con, nên con không muốn để mẹ động tay một việc nhỏ nào, kẻo lại có điều tiếng không hay với gia đình hoặc hàng xóm ở quê.
Những ngày mẹ ở chung là những ngày con bận rộn, nhưng cũng đầy ấm ức, mà không dám biểu lộ ra mặt. Buổi sáng, con tranh thủ đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nấu cháo cho cháu, lau dọn nhà cửa, cho thằng bé ăn xong mới được đi làm. Trưa về sớm, lo nấu cơm rồi ăn vội lại đi làm. Con phải gồng mình lo mọi việc mà vẫn không nhận được một câu hỏi han, an ủi của mẹ. Thời gian rảnh, con dẫn mẹ đi mua sắm, nhổ tóc sâu và đấm lưng cho mẹ... song dường như mẹ chỉ vui được lúc đó, đến ngày hôm sau là quên hết và lại kiếm chuyện để trách mắng, nặng nhẹ. Từ việc nấu ăn, lau nhà, cái gì mẹ cũng không hài lòng. Nhiều khi con đi làm mà đầu óc bùng nhùng mớ câu hỏi, phải làm gì để mẹ luôn mỉm cười với con, để mẹ không còn tiếng bấc tiếng chì như thế nữa? Ngay chồng con cũng không hiểu lý do tại sao, anh ấy chỉ bảo: “Thôi em đừng để ý, vài bữa mẹ về rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra ấy mà”. Con cố gắng để vui vẻ, nhưng trong tâm tư con không yên ổn, con luôn suy nghĩ và nhiều khi thấy căng thẳng vô cùng. Đôi lúc, con thấy mình như mắc bệnh trầm cảm, ai gọi gì, nói gì con cũng không nghe thấy, không biết, chỉ tồn tại khuôn mặt mẹ và những câu nói…
Giờ đây, con không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con và mẹ. Hằng tháng, mẹ và con vẫn phải giáp mặt nhau nhiều ngày như thế, vẫn có những đụng chạm như thế. Giá như mẹ có thể nói chuyện thẳng thắn cho con biết nguyên nhân vì đâu thì tốt biết bao. Điều này không quá khó khăn mà mẹ. Mẹ có thể làm vậy được không?
Theo: phunuonline









